Thẻ hành nghề và đạo đức nghệ sỹ

   Chuyên mục: Pháp luật
Thành viên


Những nghệ sĩ nông dân trong vở Hạn hán và cơn mưa.


Vở múa đình đám nhất của Việt Nam được thế giới biết đến trong những năm qua là "Hạn hán và cơn mưa” của biên đạo Việt kiều Ea Sola Thủy. Các diễn viên của vở diễn là 60 người phụ nữ nông dân Thái Bình. Họ đem "Hạn hán và cơn mưa” đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Nếu Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch như bây giờ đang định một lần nữa cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ biểu diễn thì tài năng như Sola Thủy cũng đành bó tay. Vì ai sẽ cấp thẻ hành nghề cho 60 người phụ nữ nông dân Thái Bình từ đồng ruộng lên thẳng sân khấu biểu diễn như thế?

Ea Sola Thủy không phải là người duy nhất dựng vở mà không cần nghệ sĩ chuyên nghiệp. Không phải ngẫu nhiên mà trong nghệ thuật, không chỉ đối với điện ảnh, có xuất hiện từ "casting”, thậm chí có cả các công ty chuyên làm nghề "casting” – tức tuyển vai cho phim, kịch hoặc chương trình biểu diễn. Đạo diễn lớn như Trương Nghệ Mưu từng dựng những chương trình biểu diễn cho nhiều điểm du lịch ở Trung Quốc mà diễn viên thuần là những người dân sống ở đó, ngày nào họ cũng diễn để "móc” tiền du khách…Nói dài dòng thế để thấy, nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp nhưng người biểu diễn không phải nhất nhất được đào tạo từ bao nhiêu năm trở lên, cũng như đôi khi nó chẳng cần đến nghệ sĩ chuyên nghiệp. Vậy nên nếu định quản lý lĩnh vực biểu diễn bằng cách có thẻ mới được hành nghề thì e là một giải pháp chỉ chứng tỏ các nhà quản lý đang lúng túng.

Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1999, thẻ hành nghề của nghệ sĩ tồn tại được 3 năm thì bị bãi bỏ trong đợt thanh lọc các loại "giấy phép con”. Thẻ hành nghề ngày ấy sở dĩ ra đời cũng bởi một thời gian sau đổi mới, bắt đầu mở cửa với bên ngoài, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có nhiều lộn xộn. Trước đó, năm 1995, đã có Nghị định của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng và năm 1999, Bộ Văn hóa - Thông tin cũng đã ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Và cái thẻ hành nghề từng tồn tại trong 3 năm ấy không chứng tỏ được tác dụng của nó. Nhiều nghệ sĩ nhớ rằng hồi đó có nhiều chuyện nực cười xung quanh chuyện cấp thẻ. Cũng như có lần người ta đã nực cười vì ngành văn hóa định cử người đo váy nghệ sĩ xem có đủ độ dài theo qui định không.

So với thời điểm năm 1999, thực trạng lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn hiện nay còn lộn xộn và phức tạp gấp bội phần. Số lượng người tham gia trong lĩnh vực này cũng đã đông lên nhiều lần tới mức đạo diễn Lê Chức tại cuộc họp lấy ý kiến về thẻ hành nghề đã dẫn lời nhà văn Đỗ Chu rằng: "Một đất nước có quá nhiều nhà thơ là một thảm họa, nay có thêm một thảm họa nữa là có quá nhiều người đi hát”. Chỉ tính riêng về mặt số học, để cấp đủ thẻ hành nghề cho những người tham gia trong lĩnh vực biểu diễn hiện nay cũng đã là công việc tốn thời gian và tốn tiền (tiền nhà nước, vì theo lời lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn để thông thoáng về mặt thủ tục cũng như không biến thành một thứ "giấy phép con”, người được cấp thẻ sẽ không phải đóng một khoản lệ phí nào). Còn về tính mục đích, cũng theo lời lãnh đạo Cục là để "góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho các nghệ sĩ”, thì thực tế cho thấy, cái thẻ sẽ không đảm đương được "chức trách” ấy. Bởi vì hiện nay đã có nghị định, có những qui định xử phạt đàng hoàng nhưng vi phạm vẫn xảy ra. Còn những người vi phạm tới mức bị thu thẻ, thì hiện nay những vi phạm nghiêm trọng hoàn toàn có thể cấm biểu diễn mà không cần có thêm cái thẻ.

Ở Việt Nam các cơ quan quản lý văn hóa duyệt từng chương trình biểu diễn. Chỉ cần làm chặt chẽ, nghiêm minh ở khâu này là đủ. Đâu cần thêm cái thẻ hành nghề cho từng nghệ sĩ, vừa nhiêu khê, máy móc, vừa khó có thể đạt được mục đích là hạn chế vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn.

Không thể đem chuyện biểu diễn nghệ thuật so sánh với giấy phép lái xe hay thẻ hành nghề của một số nghề nghiệp khác. Quản lý văn hóa khó khăn hơn nhiều, nên cần những biện pháp thực tế và hiệu quả. Đem chuyện thẻ hành nghề đã từng bị bãi bỏ ra bàn lại, ngành văn hóa một lần nữa chứng minh e ngại của dư luận là cứ hễ thấy khó, không quản lý nổi là lại nghĩ đến giải pháp "cấm”.

Cái danh nghệ sĩ lớn thế mà có những người không giữ được thì cái thẻ hành nghề liệu có nâng cao được đạo đức nghề nghiệp hay không? Mà cái thẻ đương nhiên không phải là phép thần thông!