“Dọn dẹp” sông Hồng

   Chuyên mục: Hoạt động tỉnh thành
Thành viên


Trang trại chăn nuôi dưới sông tháng 4.2012


Lấn sông Hồng, đổ đất và phế thải để làm nhà ở, chuyện xưa rồi. Bây giờ là lúc người ta chiếm cả đáy sông mùa cạn làm vườn, làm trang trại...

Sông Hồng mùa cạn. Đoạn giữa cầu Chương Dương và cầu Long Biên phía Hà Nội đẹp như một bức tranh. Một khúc sông cạn, bãi cát chạy dài và thấp thoáng những chiếc thuyền nan chài lưới cắm sào dọc bến. Khung cảnh ấy thơ mộng làm sao… Nhưng rồi, bờ bãi đã đổi thay đến lạ kỳ. Toàn bộ bãi bồi đáy sông đoạn qua phường Phúc Tân bây giờ là vườn cây, là trang trại… Người ta lại một lần nữa định… lấp sông Hồng chăng?

Rất may là khi đi tìm chính quyền địa phương để hỏi về vụ này thì được biết phường Phúc Tân đang thực hiện "việc dọn dẹp sông Hồng". Mừng. Nhưng lo là không biết đến bao giờ mới xong, khi hàng ngàn, hàng ngàn cây chuối vừa phát xong đã lại trồi lên xanh tốt hơn... 

Trang trại giữa đáy sông - chuyện thật như bịa!

Từ rất lâu về trước, những làng bãi giữa sông Hồng đã là bài toán làm đau đầu các cơ quan chức năng bởi nỗi lo cản dòng nước lũ và hậu quả là vô cùng nghiêm trọng có thể xảy ra: Vỡ đê, Hà Nội bị ngập trong lũ… Nhưng khó như cái làng Trung Hà thủa nào cũng được tháo gỡ. Câu chuyện cũ có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng không có cách nào khác, vì đại cục, đành chấp nhận xóa sổ cái làng nằm giữa dòng sông ấy bằng cách dùng chính nước lũ đánh sập bãi nổi. Cả làng đang đêm nháo nhác dời lên bờ phía Gia Lâm - nơi đã được bố trí đất tái định cư sẵn… Bút ký Hồng Hà ơi, viết 13 năm trước, năm 1999 của nhà văn Bắc Sơn tả: Đó là một đơn vị hành chính hẳn hoi, xã Trung Hà thuộc huyện Gia Lâm có vài nghìn dân với vài trăm nóc nhà. Các nhà đều ở trên những quả đồi nhỏ nhờ đắp đất lên cao, xung quanh trồng tre để giữ đất, các loại cây ăn quả xanh um. Cuộc vận động đã qua hàng chục cuộc họp vẫn không được bà con ủng hộ. Cuối cùng phải nhờ đến bàn tay của lũ...

Làng bãi giữa giờ không còn nhưng người trên bờ vẫn tấn công sông Hồng bằng muôn ngàn cách mà cách tàn bạo nhất với dòng sông Mẹ là đổ phế thải và đất đá xuống sông… Tình hình vẫn đều đặn xảy ra đến nỗi mươi ba năm trước, báo Nhân Dân đã phải kêu lên: “Hà Nội định lấp sông Hồng”. Chả có "ông thành phố" nào cho lấp sông nhưng mà dân thì cứ làm và hậu quả là sông ngày một bé đi…

Còn bây giờ ở Phúc Tân, người ta không cần lấn sông bằng đất đá phế thải mà là lấp luôn cả một phần lòng sông để trồng trọt và xây dựng trang trại! Chuyện nghe như đùa mà có thật. Hãy lên cầu Long Biên đoạn gần bãi Phúc Tân mà xem, hàng trăm khu vườn nhỏ đã mọc lên giữa sông với bờ rào bằng tre nứa chắc chắn, với hàng ngàn bụi chuối và cả những túp lều… Một người dân đã cao tuổi bảo với tôi rằng: Đấy là nơi sắp có một… “Hồng Kông” bên hông Hà Nội đấy. Ông chỉ tay về phía có những ngôi nhà tạm: Người ta định mở trang trại, nhà hàng và gì gì nữa dưới ấy đấy. Có người đào cả giếng lấy nước ăn, đổ bê tông đường xuống và xây những bức tường nhà bằng gạch…

Trang trại đã được giải tỏa nhưng rừng chuối bạt ngàn thì còn đó

Bãi đất thuộc địa bàn phường Phúc Xá (quận Hoàn Kiếm) vốn chỉ có cây cỏ mọc um tùm cùng đất đai nứt nẻ được trồng cây cối xanh mơn mởn lại có đủ cả nước và điện lưới

Người dân sống ở bãi cho biết, chủ “trang trại” vườn ao chuồng trên sông này là một người “có điều kiện” ở trên bờ. Ông ta “qui hoạch” khu vực này và thuê người ăn ngủ để trông nom.

Mỗi "trang trại" đều có cổng ra vào riêng. Ảnh chụp tháng 6.2012 Ảnh: HOÀNG HÀ

Và chuyện bán... sông không văn tự

Có lẽ đã đến lúc cần đến bàn tay thành phố, với lực lượng cơ giới để san phẳng cái vườn khổng lồ tự phát giữa sông để trả lại dòng chảy mùa nước lũ. Không ai có thể thờ ơ trước thân phận dòng sông Mẹ. Nhất là khi nó còn là sự sống còn của thành phố nghìn năm tuổi, là trật tự kỷ cương phép nước, là văn hóa ứng xử với môi trường, với thành phố và đất nước… Phải làm một cái gì đó đi chứ khi còn chưa quá muộn. Mang suy nghĩ ấy, tôi tìm đến cơ quan gần nhất với dòng sông, nơi đang bị lấn chiếm nhiều nhất. Tại Ủy ban phường Phúc Tân, ông Chủ tịch phường và ông Phó chủ tịch thừa nhận chính quyền phường đã có những thiếu sót trong quản lý địa bàn để dân lấn chiếm sông Hồng trồng trọt, chăn nuôi lợn gà, thậm chí có nhà mở trang trại, làm đường, đào giếng. “Chúng tôi sẽ làm quyết liệt bởi ba mục đích: Giữ gìn trật tự đô thị, Phòng chống tệ nạn xã hội ẩn náu dưới đó và trên hết là để thoát lũ khi mùa mưa về” - ông Chủ tịch phường nói. Tại một quán chè chén trong cái ngõ gần bờ sông, biết tôi đi hỏi mua đất... đáy sông để làm trang trại, mấy ông trung niên chỉ tôi bảo: “Xuống dưới ấy. Cứ đi xuống đấy hỏi sẽ có người bán”. Vậy là đáy sông Hồng đã được người ta đem bán. Bán sông... không văn tự. Chuyện lạ xưa nay chưa từng nghe. Và một chiến dịch tấn công vào nạn chiếm cứ sông Hồng đã bắt đầu từ chủ trương của đảng ủy và chính quyền phường… Đa số dân tự nguyện chặt cây tháo dỡ công trình của mình. Chuối là loại cây bị phá đầu tiên. Nhưng cái giống chuối hễ chặt đứt gốc thì ngay ít ngày sau cây lại trồi lên vẫn phát triển bình thường. Rồi những bức tường những ngôi nhà, những cổng trang trại kia như cái xóm liều thách thức mọc lên giữa sông cũng được dân tự tháo dỡ...

Ông Chủ tịch phường mềm mỏng: Xin nhà báo cứ từ từ để chúng tôi vận động thuyết phục bà con tự khắc phục tháo dỡ công trình và chặt phá cây ăn quả để dọn dẹp sông Hồng trước khi mưa lũ về. Lý do mà phường Phúc Tân trì hoãn việc đưa vấn đề lên công luận là để dân tự giác. Còn mấy hộ cố thủ không chịu thực hiện thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động thuyết phục - ông Vĩnh nói. Tôi thầm cảm phục cái tấm lòng của ông Chủ tịch với dân của mình. Nhưng tôi sợ rằng “khi quan cần dân trễ” thì có khi đến mùa lụt năm nay dân vẫn còn “bám trụ” thì không biết lũ sông Hồng nếu năm nay có thì qua đây sẽ chảy đi đâu? Đừng để những sự không hay xảy ra khi còn chưa quá muộn! Mùa mưa lũ đang về, không biết cái “quy trình” mà lãnh đạo phường đang làm bao giờ thì xong để giải tỏa lòng sông? Tôi bảo ông Chủ tịch: “Thưa anh, lũ nó không đợi quy trình”. Nếu cần, báo cáo xin chỉ thị cấp trên để sông Hồng được “dọn dẹp” ngay đi.

Ngày 24.7.2012 trở lại UBND phường, cả ông Chủ tịch và ông Phó chủ tịch đưa tôi xem những tờ biên bản cam kết không tái chiếm sông Hồng sau khi xử lý. Vậy là trang trại, nhà cửa ở đáy sông đã được tháo dỡ. Phải nói cuộc vận động của chính quyền phường Phúc Tân là êm đẹp, là ngoạn mục. Vận động để hàng chục hộ có lán trại tự tháo dỡ không phải là chuyện dễ thế mà... êm. Nhưng nỗi lo còn đó. Hàng vạn bụi chuối đang xanh tốt um tùm sau khi bị phạt ngang. Đây thực sự là một thách thức khi mùa mưa đang về. Tôi tin chính quyền phường Phúc Tân sẽ làm được, nếu kiên trì vận động bà con và huy động lực lượng giải quyết vấn nạn chuối... Vấn đề vẫn là thời gian...

“Đừng để nước đến chân mới nhảy”! Nhìn cả rừng chuối lại lên xanh tốt sau khi bị chém ngang thân mà lo.