Sống bằng nghị lực

   Chuyên mục: Con người Việt Nam
Thành viên


Xóm mù nằm heo hút, biệt lập trên một con dốc cao


Nằm heo hút cuối khối phố 7, bên cạnh hồ ông Giám, phường Tân Lập (TP.Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) có một ngôi làng nhỏ. Mấy chục năm nay, nơi này là chốn an cư và sinh sống của những người không may bị mù lòa, nên xóm có tên là "xóm mù”. Với nghị lực phi thường, những thân phận bất hạnh đã cố vươn lên trong cuộc mưu sinh…

Hội tụ những cảnh đời đồng điệu

 Nguyễn Văn Nam, cán bộ dân số TP. Buôn Ma Thuột chỉ tay về hướng xóm mù, trầm ngâm: "Xóm mù còn có tên gọi khác là xóm Liên Gia, ngày mưa thế này đường vào xóm khó khăn lắm. Đây có lẽ là xóm mù duy nhất ở Tây Nguyên. Có gia đình 3 người đều mù cả. Nằm heo hút quá, ít người biết đến, cuộc sống  gần như bị cô lập. Khó khăn, khổ ải của những người kém may mắn này thì có nói cả ngày cũng không hết đâu”. Đúng như anh Nam nói, phải đi qua quãng đường dài, leo qua một con dốc gần như thẳng đứng, chúng tôi mới đến được xóm mù.

Ông Lê Hồng Sơn, có lẽ là người cao tuổi nhất trong xóm mù tiếp chuyện với chúng tôi bảo: cũng không nhớ xóm này hình thành từ khi nào. "Ngày đó nghèo quá, 4 tuổi đã bị mù rồi. Sau ngày bố mẹ chết, tôi gần như cô độc, anh em đều ở xa nên tôi quyết định lên xóm này sinh sống vì có nhiều người cùng cảnh ngộ. Ước mơ có một ngày mắt sáng đã lụi tắt hẳn khi cách đây 20 năm, bác sỹ bảo không thể cứu chữa. Cuộc đời cô độc đến năm 37 tuổi thì có người đồng cảnh ngộ thương yêu thế là có một gia đình mới”.

May mắn hơn ông Sơn, bà Nguyễn Lan, vợ ông chỉ bị lòa một mắt nên hàng ngày họ vẫn tựa vào nhau để đỡ đần trong cuộc sống. Hạnh phúc vỡ òa khi hai đứa con của họ lần lượt ra đời, mắt sáng bình thường. Cách nhà ông Sơn không xa, là nhà ông Đinh Khuya. Có lúc cuộc đời ông Khuya tưởng chừng rơi hẳn vào tuyệt vọng khi đối diện với cuộc sống cô độc, tăm tối. Nhớ lại quãng đời đã trôi qua, ông cứ nấc nghẹn từng hồi: "Mấy chục năm trước, nhỏ tí mà đã mù lòa. Có biết gì đâu, cứ thấy cha mẹ mình khóc lóc rồi đi vay mượn tiền để chữa bệnh. Năm lên 12 tuổi, bác sỹ nói không thể chữa được nữa”.  

Cũng từ đó, ông Khuya trốn gia đình đi kiếm sống bằng nghề bán dạo. Sau đó tập hát để đi bán vé số. Hạnh phúc lứa đôi tưởng chừng quá xa xỉ  với ông Khuya, nhưng rồi vào một đêm trời mưa như trút nước, thấy cảnh ông Khuya sấp ngửa trên quãng đường lầy lội, cô phục vụ quán phở tên Nguyễn Thị Bé, có một mắt bị thong manh đã thương cảm…Hai tâm hồn đồng điệu, chẳng bao lâu họ nên vợ nên chồng và dựng chiếc lán nhỏ ở xóm này.

Về lai lịch của xóm mù, những người dân ở đây cho biết, lúc đầu chỉ có 5 người chứ không đông đúc đến mấy chục người như bây giờ. Sau này, những cảnh đời  đồng điệu  gặp nhau nên họ đã cùng về để bầu bạn. Cách đây năm năm thôi, cả xóm chẳng có một cái nhà xây nào, toàn là túp lều che mưa, che nắng. 

Hàng ngày từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối ông Đinh Khuya cùng những người dân xóm mù quần quật mưu sinh cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn

Vượt lên số phận

Mưu sinh trong vòng xoáy của cuộc sống với người lành lặn đã khó, nhưng với những người mù, còn khó và khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Mỗi cuộc đời ở đây đều là một tấm gương về nghị lực vượt lên số phận, tiêu biểu cho nghị lực vượt khó ấy là ông Nguyễn Hiệp. Chúng tôi ngồi chờ đợi ở thềm nhà mãi, trời tối mịt, ông mới lọ mọ chống gậy về. Để kiếm sống, hàng ngày vào lúc 5 giờ sáng ông đã vai vác chổi, túi nhét vé số, tay chống gậy lần mò đi bộ hơn 10km lên phố bán rong. Có hôm trời đẹp thì gặp hên; nhưng cũng có những lúc gặp mưa, hàng ế ẩm, lại sẩy chân ngã, cũng chẳng có tiền mà đi bệnh viện, chỉ nhờ người quanh đường băng bó sơ sơ thôi. Năm 35 tuổi, ông Hiệp cưới vợ và sinh được 3 người con, hai đứa lớn thì đã lấy chồng xa, cuộc sống riêng cũng eo hẹp nên chẳng phụ giúp được bố mẹ. Còn đứa con út thì nay ốm mai đau, cuộc sống của ông càng khốn khó hơn.

Lách qua mấy căn nhà lụp xụp, tôi đến nhà ông Nguyễn Hữu Ngát. Thân phận và cuộc đời của ông cũng chan chứa nỗi khổ và đong đầy nước mắt. Phận mù lòa, bố mẹ lại bệnh hiểm nghèo, ông lăn ra mưu sinh cũng chỉ đủ sống qua ngày. Khi cha mẹ mất, vợ và con ông cũng ốm liên miên. Lưng đã còng nhưng từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm ông phải đánh vật mưu sinh.  Kể về cuộc sống của mình, ông cho hay đang làm nghề bán chổi dạo và bán vé số kiếm sống. Tiền bán dạo cũng đủ đong gạo và đắp đổi qua ngày.
           
Hi vọng cuộc sống tươi đẹp

Mặc dù thân phận mù lòa nhưng nhiều người vẫn hy vọng cuộc đời con họ sẽ bước sang một trang mới. Xòe bàn tay đã chai sần vì chống gậy và chẻ tăm, ông Nguyễn Hiệp khẳng định: "hai đứa con gái lấy chồng rồi thì thôi, nhưng còn thằng út thì tôi quyết kiếm tiền nuôi nó ăn học”.  Sợ con xấu hổ với bạn bè, những người dân ở xóm mù đều có một cam kết chung là không được ai đi ăn xin mà phải tự kiếm sống bằng sức mình. Ông Đinh Khuya quả quyết: "mù thật đấy, nhưng ăn xin là nhục. Ở xóm mù này hầu như không ai biết chữ nhưng chúng tôi vẫn biết dạy con cái lẽ sống, động viên con mình học, đơn giản học để biết, để có cuộc sống tốt hơn bố mẹ…”

Trao đổi với lãnh đạo địa phương về cuộc sống của người dân xóm mù, ông Mai Văn Cường, cán bộ phụ trách Chính sách-xã hội phường Tân Lập cho biết, đây là xóm mù duy nhất của Đắk Lắk nên ngày lễ Tết chúng tôi vẫn quan tâm thường xuyên. Nhiều gia đình cũng đang được nhận trợ cấp hàng tháng, tuy ít ỏi nhưng cũng mong phần nào xoa dịu bớt nỗi cơ cực của họ. Chung quan điểm với ông Cường, ông Võ Hoàng, Trưởng khối phố 7 cho biết thêm: hiện các nhà hảo tâm vẫn chung tay giúp đỡ người dân nghèo xóm mù như hỗ trợ sách vở và chút tiền cho trẻ em đi học. Dẫu vậy, cũng chưa thấm tháp vào đâu nên cuộc sống của họ vẫn còn chông chênh lắm.